Nc247info tổng hợp: Lưu Ngọc Hùng và lời lý giải cho biệt danh 'John Terry của Cảng Sài Gòn'

hofaco

New Member
Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Lưu Ngọc Hùng tiếp tục theo đuổi đam mê với trái bóng tròn theo một cách khác: đào tạo trẻ từ sân chơi cộng đồng.Lưu Ngọc Hùng sinh năm 1982 tại Thanh Hóa. Thuở nhỏ, anh theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp. Bóng đá đến với chàng trai xứ Thanh một cách tình cờ.

Xem thêm: https://nhacai247.info/keo-chap-1-1-4-keo-chap-125-la-gi-kinh-nghiem-danh-keo-chap-1-trai-trai-ruoi

Trong dịp xem đội sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thi đấu giải toàn thành, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Lê Hoài Thanh đã phát hiện ra tiềm năng của Hùng “màu”, và giới thiệu anh cho đội bóng cũ.
Từ đây, một cột mốc mới trong cuộc đời đã mở ra chàng cho hậu vệ được ví như "John Terry của CSG", với tròn 10 năm xa rời giảng đường để chuyển hướng sang con đường chuyên nghiệp có cả thành công lẫn thất bại.
Một ngày đầu tháng 8/2020, GOAL đã có cuộc trò chuyện với Lưu Ngọc Hùng tại "lò luyện" tài năng nhí của anh tại Quận 12 (TP.HCM), về hành trình sự nghiệp và cả những giấc mơ ấp ủ với dự án đào tạo trẻ "đồ sộ".
Phần 1: Hành trình chơi bóng chuyên nghiệp và biệt danh "John Terry của Cảng Sài Gòn"

Từ chàng sinh viên năm 3 đến cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp


Duyên cớ nào đưa anh đến với bóng đá chuyên nghiệp?
Gần nơi tôi ở có sân bóng Cây Sộp. Khi đó họ mở lớp bóng đá cộng đồng, hoạt động vào buổi trưa, tầm 11 giờ. Lúc đó tôi đang học lớp 12, cứ tan trường là đạp xe 6km xuống đó tập.
Được một thời gian thì may mắn lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên Nguyễn Đạt Hùng và được gọi tập trung cùng đội U21 CA. TPHCM, chuẩn bị cho giải U21 toàn thành. Tuy nhiên sau đó tôi đã vào Đại học và phải chờ tới năm thứ ba mới tìm thấy cơ hội.
Năm 2003, sau khi chứng kiến tôi chơi bóng ở giải sinh viên toàn thành, anh Lê Hoài Thanh - khi đó là huấn luyện viên cho đội bóng đá trường Kỹ thuật Công nghệ, đã giới thiệu tôi cho HLV Đặng Trần Chỉnh của TMN CSG. Sau đó thầy mời tôi về thử việc để chuẩn bị cho mùa giải 2005/06. Khi ấy, Thép-Cảng cũng chỉ mới trở lại V.League từ sân chơi Hạng Nhất.
Anh đã làm thế nào để thích nghi với cuộc sống mới?
Tôi nghĩ mình phải mất 4-5 tháng để làm quen. Cảm giác ban đầu là vui và hào hứng. Bản thân tôi cũng rất hi vọng vào một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng khi vào cuộc rồi thì mới thấy “ngợp”.
Mình xuất thân là sinh viên, giờ vào tập chuyên nghiệp thì khó. Trình độ, năng lực đều hạn chế, mang tiếng đi thử việc nhưng thực tế là vào học lại từ đầu, từ thể lực, kỹ thuật cho đến tư duy chiến thuật… Mọi thứ tôi đều thua kém đồng nghiệp.
Từ cái “ngợp” nó dẫn tới cái chán nản, những suy nghĩ tiêu cực dần xuất hiện. Rất may là thời đó tôi có sự động viên từ các anh Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn rồi Nguyễn Văn Phụng, nên mới tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa.
Mà thực tế, một lần tôi cũng đã xách ba lô bỏ về rồi đấy. Nhưng thầy Chỉnh đã gọi cho tôi. Biết rõ tâm tư, thầy động viên và trao cho mình hợp đồng 4 năm, giúp mình tự tin và quyết tâm hơn.
Anh tạm dừng việc học khi đã vào năm 3, gia đình anh đã nói gì?
Mẹ tôi là phụ nữ, lúc nào cũng muốn điều an toàn, tốt đẹp nhất cho con trai út. Khi đó tôi đang học năm 3, còn hai năm nữa là tốt nghiệp, có tấm bằng Đại học và yên tâm tìm kiếm công việc ổn định.
Nhưng may là lúc đó tôi có bố, một người đam mê bóng đá. Ông chấp nhận và động viên con trai mạo hiểm, thử thách với nghề. Bố bảo “Con cứ chơi, chuyện còn lại để bố mẹ và các anh lo”. Cũng nhờ vậy tôi mới tới được với bóng đá.
Những thăng trầm, biến động khi theo nghiệp "quần đùi áo số"

Mùa đầu lên V.League, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào với chàng lính mới?
Tôi mất khoảng 7 vòng ngồi ngoài rồi mới được đăng kí thi đấu. Hôm ra mắt, chúng tôi gặp Hà Nội ACB trên sân Thống Nhất, đội thua 1-4 còn tôi vào sân từ ghế dự bị. Đội đã thử nghiệm hết các phương án, nhưng có lẽ không thành công, nên cơ hội mới đến tay tôi.
Hôm đó, tôi đã vào sân với tâm lý thoải mái và thể hiện những gì tốt nhất ở bản thân. Cứ thế, thầy Chỉnh cho tôi vào sân ngày một nhiều, từ 20 thành 30 phút, rồi cả trận. Đến vòng 11, khi gặp Đồng Tháp - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng, tôi đã có trận đá chính đầu tiên. Trận đó tôi đã chơi rất tốt, giúp đội thắng 3-2, và từ đó chiếm luôn vị trí chính thức.
Mùa đầu tốt là vậy, tại sao anh lại đi Thể Công ngay năm sau đó?
Năm 2006, gia đình tôi có chuyện. Điều này gây ra ảnh hưởng lớn, khiến tôi không còn tâm trí để tập trung cho bóng đá. HLV Đặng Trần Chỉnh bảo rằng, Thể Công của chú Nguyễn Cao Cường muốn mượn tôi ra đó thi đấu. Thầy bảo tôi nên đi, và bản thân tôi cũng muốn vậy, vì muốn tìm sự bình tâm cho cuộc sống. Bước ngoặt cho sự nghiệp chính là ở đó.
Thời gian ấy, tôi được thi đấu nhiều, có cơ hội thể hiện những gì tốt nhất. Năm sau về lại Thép-Cảng, tôi trở thành đội phó, từ đó về sau luôn có được vị trí đá chính trong đội hình.
Báo giới đồn rằng đồn rằng, các sếp Thể Công đã cầm cả “bọc tiền” vào tận Sài Gòn để thuyết phục Thép-Cảng nhả người. Chuyện này thực hư thế nào?
Theo đúng lộ trình, đến năm 2007, Thể Công mới đầu tư mạnh để đặt mục tiêu thăng hạng V.League. Trước mùa giải, bố Liêm (Giám đốc điều hành Hồ Trí Liêm) đã vào TP.HCM gặp HLV Đặng Trần Chỉnh để đặt vấn đề mua lại tôi. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn khoác áo Thép-Cảng, chứ không muốn đi đâu nữa.
Chuyện bố Liêm cầm tiền đến gặp lãnh đạo CLB là có thật, nhưng tôi không rõ số tiền cụ thể là bao nhiêu. Nói về việc này, HLV Đặng Trần Chỉnh bảo rằng, tôi là viên gạch nối để giúp xây dựng thế hệ mới cho đội bóng, nên không thể bán được. Các cầu thủ đàn anh khi đó cũng đã dần giải nghệ hết rồi.
Giai đoạn 2007/08 là thời gian đỉnh cao với Thép-Cảng. Anh có nghĩ vậy?
Đúng vậy, thời này Thép-Cảng được dẫn dắt bởi HLV Lư Đình Tuấn. Anh Tuấn khi đó vừa được bổ nhiệm lên thay HLV Võ Hoàng Bửu. Chất lượng đội hình khá tốt, cả về nội lẫn ngoại binh. Nội thì có tôi, Ngũ Chí Thắng, Nguyễn Minh Chuyên, Cao Tùng A Vỹ, còn ngoại thì có John Wole, Aniekan và Elenildo de Jesus.
Đội bóng đoàn kết, bộ khung đồng đều, kết hợp với lối chơi kiểm soát bóng rất phù hợp với cầu thủ Thép-Cảng, thế nên toàn đội khởi động mùa giải rất trơn. Ba trận đầu, chúng tôi toàn thắng, không để thủng lần nào, vươn lên dẫn đầu. Cứ như thế, mọi thứ dần đi vào guồng, hoạt động suôn sẻ đến cuối mùa.
Nếu được đầu tư và có chế độ đãi ngộ tốt hơn, tôi tin Thép-Cảng hoàn toàn đủ sức “xanh chín” cho chức vô địch năm đó.
Quãng thời gian thăng hoa này cũng góp phần tạo ra biệt danh "John Terry của Cảng Sài Gòn" cho Lưu Ngọc Hùng?
Thời điểm đó, số áo ở Cảng Sài Gòn đã được định hình hết rồi. 16 Là anh Huỳnh Hồng Sơn, 14 là Hồ Văn Lợi, 20 là Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Khi thi đấu, tôi cũng muốn tìm một số áo gắn với sự nghiệp lâu dài, và đã quyết định chọn số 26.
Thời điểm đó, ở nước Anh John Terry cũng đang chơi rất hay và còn thường xuyên ghi bàn. Tôi cũng là mẫu trung vệ hay ghi bàn. Từ đây, các cổ động viên đã bắt đầu liên tưởng và đặt cho tôi biệt danh "John Terry của CSG". Trên khán đài, họ vẫn thường treo băng-rôn với khẩu hiệu này để ủng hộ tôi qua các trận đấu.
Thế rồi chuyện gì đã xảy ra sau mùa giải thành công năm 2008?
Vấn đề lớn nhất là định hướng và tài chính.
Khi mới thăng hạng, đội có khá nhiều tiền. Tuy nhiên sau đó, có thể vì cách làm, cách chi tiêu và cách mua sắm không hợp lý, đội bắt đầu rơi vào nợ nần. Khoản nợ này lớn dần theo từng năm, đẩy CLB vào cơn khủng hoảng. Vì điều này mà Thép-Cảng đã không thể giữ tôi ở lại khi hết hợp đồng cuối năm 2008.
Thời điểm đó, nhiều đội bóng rất muốn kí hợp đồng với tôi, trong đó có HAGL, Bình Dương, Vissai Ninh Bình… Nhưng tôi chỉ muốn ở lại Thép-Cảng. Tôi nói với anh Lê Quang Nhật (Giám đốc điều hành) mình chỉ xin nhận 2/3 con số các đội khác chào mời. Nhưng CLB cũng không thể đáp ứng. Họ có cái khó của mình.
Ngoài tôi, nhiều cầu thủ trụ cột khi đó, cũng nối bước ra đi. Và như một hệ lụy tất yếu, khi con người không có và tiền bạc thì hạn chế, đội bóng dần trượt dài.
Chia tay TP.HCM, anh xuôi về Vissai Ninh Bình, nhưng cũng chỉ được một năm rồi lại trở lại chính... TP.HCM. Vì sao vậy?
Đầu tiên, phải nói tới khía cạnh tài chính. Khi ấy, tôi đã 27-28 tuổi, cần một hợp đồng tử tế để ổn định cuộc sống và gia đình.
Thứ hai, trong suy nghĩ của mình, tôi lại thích một đội bóng hơi… hỗn độn như kiểu Ninh Bình lúc đó. Họ có xuất phát điểm thấp thì dễ cho mình thể hiện khả năng. Nếu cống hiến tốt, mình sẽ được ghi nhận và trở thành vị trí quan trọng trong đội.
Mùa giải năm đó bản thân tôi chơi rất tốt. Tôi đá chính 25/26 trận tại Giải Hạng Nhất, giúp Ninh Bình giành chức vô địch, đoạt vé thăng hạng V.League trước 4 vòng và giành đến 17 chiến thắng, một kỷ lục khi đó.
Khi ấy, Thép-Cảng vừa xuống chơi ở Giải Hạng Nhất, và đổi tên thành CLB TP.HCM. Họ quyết tâm làm lại từ đầu. Nhiều người cũ của Cảng như thầy Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Hồng Phẩm cũng được mời về. Về thành phần thi đấu, tôi được coi như viên gạch nền, để xây dựng và tái thiết lại đội bóng.
Trước những biến động đó, tôi đã xin bầu Trường cho phép mình rời Ninh Bình. Tôi muốn về Sài Gòn, sống gần nhà và cống hiến cho bóng đá TP.HCM. Ban đầu ông cũng không đồng ý đâu. Mọi người ở đó đều rất quý mình, không chỉ thành viên CLB mà còn là khán giả địa phương. Nhưng trước sự quyết tâm của tôi, lãnh đạo đã thuận lòng.
Giờ nhắc lại, tôi vẫn thấy mình có lỗi và nghĩ rằng, mình nợ Ninh Bình một lời cảm ơn chân tình.
Kiên Giang là đội bóng cuối trong sự nghiệp của anh. Anh có nghĩ mình dừng lại hơi sớm, khi chỉ mới 31 tuổi? Chuyện gì đã xảy ra khi đó?
Tính ra thì tôi đã thi đấu cho 7 CLB chuyên nghiệp. Nhưng thời gian hạnh phúc, thoải mái thì ít, thời gian truân chuyên thì rất nhiều. Về CLB Kiên Giang, tôi được làm đội trưởng và nỗ lực rất nhiều nhưng có vấn đề ở tài chính và định hướng của CLB.
Suốt một thời gian rất dài, tiền lót tay họ không trả cho cầu thủ, tiền lương thì nợ 3-4 tháng, tiền thưởng không có. Tôi đã động viên anh em nỗ lực tập luyện. Những người có trách nhiệm đã nhiều lần hứa sẽ trả tiền lót tay, lương thưởng, nhưng rồi vẫn không có.
Tôi cảm thấy buồn khi phải kêu gọi anh em đình công, không thi đấu, không tập luyện. Sau đó họ mới trả được cho các cầu thủ 40% tiền lót tay và 2 tháng lương. Nhưng cũng từ lúc đó, tôi không còn nằm trong kế hoạch của CLB.
Một mùa giải đầy hệ lụy, không mệt về thể xác mà mệt về tinh thần, khiến tôi quyết định giã từ sự nghiệp, dù biết rằng nó là khá sớm.
Tôi buồn vì mình đã cố gắng rất nhiều, toàn tâm toàn ý nhưng cuối cùng lại có nhiều kết quả không hay. Nó ảnh hưởng không chỉ tới bản thân tôi mà còn là cả đội bóng. Kiên Giang sau cùng phải giải tán, làm buồn lòng người hâm mộ, người dân nơi đây.
PHẦN 2: Trung tâm bóng đá Lưu Ngọc Hùng: Từ 'làm cho vui' đến quy mô nghìn học viên và tham vọng 'lên chuyên'
 
Top